Take a fresh look at your lifestyle.

Người phụ nữ đi qua chiến tranh

0 16

Một buổi sáng, tôi đến nhà thằng Bòng, bạn cùng đơn vị hồi ở chiến trường. Trong ngôi nhà đã cũ. Gian giữa là ban thờ khói nhang nghi ngút. Thấp thoáng sau màn khói là di ảnh của 3 liệt sĩ, một là ông bố, còn 2 ảnh là anh và em của Bòng. Những ánh mắt thăm thẳm như muốn nhìn… ai đó. Bà Tình, mẹ của Bòng, tóc bạc phơ, dáng bé nhỏ và đi lại chậm chạp đang lụi cụi chuẩn bị mâm cơm – hôm nay là ngày giỗ ông Bổng, chồng bà.

– Cô ơi, cô đang làm gì đấy ạ? – Tôi đứng dưới sân trước trước cửa nhà bà Tình lên tiếng khi bà từ bếp đi lên.
– Cháu đến chơi đấy à, lâu lắm mới thấy cháu đến chơi.
Tôi nắm tay bà, da nhăn nheo, tóc bạc nhiều so với thời gian. Bòng cũng từ dưới bếp lên. Hai chúng tôi ôm chầm lấy nhau, mừng vui có mà sao lệ cứ rưng rưng. Hai đứa con Bòng tha thẩn ngoài vườn nhặt những chiếc lá vàng rơi chất lại đốt khói bay mù mịt cả góc vườn.
Bà kéo tôi vào nhà và dốc bầu tâm sự kể cho tôi nghe về cuộc đời bà trong những năm dài kháng chiến.
Minh họa Trần Nhương
… Giải phóng Điện Biên đã nửa năm mà chẳng thấy chồng về, thư từ cũng không. Cô Tình bụng nóng như có lửa đứng ngồi không yên. Người trong làng ngoài xã lục tục trở về  sau khi Điện Biên được giải phóng. Còn những người hi sinh thì cũng có giấy báo tử. Còn chồng cô thì vẫn biệt vô âm tín… Mấy đứa con thì cứ hỏi mẹ luôn:
– Sao bố con lâu về thế hả mẹ? Bố mấy đứa bạn con về cả rồi đấy… Hay là…
– Nói gì vậy con, bố còn bận công việc đơn vị, xong việc, bố các con sẽ về. Ngoan nào, đi học kẻo muộn đấy. Chiều về còn tranh thủ cắt lúa  cùng mẹ đấy. Lúa chín rộ rồi…
*
*      *
Hoàng hôn đang buông xuống dưới những mái  nhà tranh của một làng quê yên ả. Trên con đường đất dẫn về làng, Anh thương binh chống nạng tập tễnh từng bước một, lưng khoác ba lô, đầu đội mũ có lưới ngụy trang. Vừa đi vừa ngắm nhìn hai bên đường làng, quan sát các ngôi nhà, vườn cây không thay đổi bao nhiêu so với tám năm về trước. Vẫn chủ yếu là nhà tranh tre, vách đất…
Anh dừng chân giữa sân nhà – Tình từ trong nhà lao ra ôm chầm lấy chồng, nước mắt ướt đầm vai áo.
–  Ôi mình! Sao bây giờ mình mới về. Các con ngày nào cũng nhắc đến bố.
– Tôi phải ở lại Đoàn điều dưỡng. Sức khỏe bình phục, trên mới cho về
– Bố, bố về rồi các em ơi.
Mấy anh em  ra theo đỡ ba lô, dắt bố vào nhà. Ngồi xuống ghế ngắm những đứa con, anh mừng những đứa con đã lớn cả rồi. Vợ dắt đứa con trai út đến trước anh và bảo.
–  Con trai ra với bố đi, anh xem nó giống ai nhất nào?
Anh ngắm thằng bé rồi kéo nó vào lòng. Gương mặt nó giống mẹ, còn dáng đi thì giống cha. Còn thằng bé ngơ ngác nhìn anh. Hai cha con nay mới biết mặt nhau, thật là hạnh phúc.
*
*      *
Người lính trở về trong hào quang chiến thắng. Rời tay súng là cầm lấy cuốc  lấy cày.  Với mảnh vườn con con trồng rau màu, chăn nuôi con lợn con gà. Ruộng ngoài đồng có dăm sào bắc bộ cấy một năm hai vụ lúa chiêm mùa. Chẳng quản nắng mưa hôm sớm cấy hái. Với một chân còn lại, anh cùng vợ con làm thêm nghề phụ tần tảo sớm hôm nuôi đàn con ăn học, cố gắng lắm cũng chỉ tằn tiện đủ ăn ngày hai bữa đạm bạc.
Năm 1960, cậu con cả 18 tuổi khoác ba lô con cóc lên đường vào Nam đánh Mỹ. Mẹ và các em lên tận thị trấn huyện lị tiễn đưa. Lần thứ hai mẹ tiễn người thân lên đường ra trận. Lần đầu tiễn chồng, một nách mấy con nhỏ chị chẳng đi tiễn chồng được xa. Ở nhà tần tảo nuôi các con, phấp phỏng lo âu chồng ngoài chiến trận. Bụng mang dạ chửa. Cũng may chiến thắng anh về dù chỉ còn một chân. Cùng đơn vị đánh đông dẹp bắc, một vài năm cũng ghé qua nhà một hai lần nên mới có thằng con út, nay về cha con mới biết mặt nhau…
Anh được huấn luyện cấp tốc kĩ chiến thuật bộ binh, sau ba tháng cùng đơn vị vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu. Những tháng mới vào, thỉnh thoảng còn nhận được thư từ chiến trường gửi về. Rồi thưa dần, anh nói rằng:
– Chúng con chiến đấu liên miên và vô cùng ác liệt nên không có điều kiện thư từ, ở hậu phương cha mẹ cứ yên tâm, con hứa chiến thắng sẽ trở về…
Một buổi chiều, anh Phó Chủ tịch UBHC xã đến nhà. Anh trao cho chị tờ giấy báo tử – con trai anh chị đã hi sinh trên chiến trường miền Nam.
Bố lặng lẽ chẳng nói gì, chỉ hút thuốc lào khan hết điếu này đến điếu khác. Bà thì  khóc ròng rã hàng tuần… đứt từng khúc ruột. Biết đến bao giờ nguôi ngoai.
Con thứ hai, Nguyễn Văn Bòng đang học Đại học năm thứ hai tại Hà Nội. Được tin anh hi sinh, chẳng nói năng gì với cha mẹ. Trở lại trường, anh nộp đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Được nhà trường chấp thuận. Anh về quê nói với cha mẹ. Mẹ bảo:
– Anh con đã hi sinh rồi, con gắng học hành để sau này cống hiến cho đất nước, cũng là phục vụ Tổ quốc chứ sao – Vừa khuyên con, bà vừa khóc…
Còn cha thì bảo:
– Con nhập ngũ là đúng, nước có yên thì mới có thể học hành được. Thôi bà cũng để cho con nó đi. Hòa bình về học tiếp cũng được. Giá như tôi không mất một chân, có khi tôi cũng xung phong tái ngũ cũng nên ấy chứ. Ngày tôi ở chiến trường, một mình bà còn đảm đang được trăm công nghìn việc nữa là bây giờ…
Con thứ hai cũng vào chiến đấu tại chiến trường miền Trung. Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4/1975, hơn năm sau anh trở về nguyên vẹn. Cả nhà mừng lắm – nhất là bà. Niềm vui khôn tả trên gương mặt người mẹ. Ba lần tiễn chồng, tiễn con ra nơi mũi tên hòn đạn.  Thì một người còn nằm lại chiến trường không biết nơi nao. Ngày đầu tiên con về nhà, bà ngắm con từ đầu đến chân. Bà xoa tay lên mặt anh, bà nắn cổ tay, bắp chân…con. Thấy con còn nguyên vẹn, bà mừng lắm. Bà lại khóc vì nhớ thương anh cả. Bà lại ban thờ thắp nén nhang cho con cả, lầm rầm khấn:
– Con ơi, em con đã trở về. Ngày em con lên đường, mẹ vẫn khấn con phù hộ cho em đánh thắng giặc trở về. Ước nguyện của mẹ đã thành sự thật. Con mừng cho em con nhé…
Người con thứ hai trở lại trường tiếp tục học. Anh đã tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu. Anh công tác tại một cơ quan nhà nước. Rồi anh lấy vợ. Chị là cử nhân  kém anh đến 10 tuổi. Rồi họ có hai đứa con.
Năm 1979, Trung Quốc đưa 60 vạn quân sang xâm lược biên giới phía Bắc nước ta. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Người con thứ ba lên đường nhập ngũ. Mẹ không giữ anh như lần anh hai đi bộ đội. Mẹ còn bảo.
– “Bạn”, núi liền núi, sông liền sông. Người đông nên quân cũng đông. Con đi là phải. Cứ tưởng thắng Mỹ thì không còn chiến tranh nữa, tập trung kiến thiết. Đâu ngờ. Mẹ cầu mong con chiến thắng kẻ thù, rồi về với cha mẹ anh em là mẹ mừng.
Anh ba chiến đấu tại địa bàn tỉnh Lai Châu. Trận chiến đấu vô cùng ác liệt tại xã Pa Tần giáp biên giới với Trung Quốc. Nhưng, cuối cùng thì cả sư đoàn quân xâm lược đã bị đánh bại và tháo chạy về bên kia biên giới. Trong trận chiến này, anh đã anh dũng hy sinh giữa tuổi xuân phới phới để bảo vệ biên cương thiêng liêng của Tổ quốc.
–  Cô ơi cháu cũng – Tôi nói với bà Tình – Có mặt trong suốt cuộc chiến tranh biên giới phía bắc. Được chứng kiến hành động của kẻ thù. Chúng quân đông, vũ khí nhiều. Nhưng quân, dân ta rất kiên cường đã đánh thắng. Mất mát hi sinh làm sao tránh khỏi, cô ạ…
– Thế là bốn lần tiễn chồng, tiễn con ra trận thì hai lần con tôi không về… Người mẹ nào không đau hở cháu? Con thứ ba  chưa biết mùi yêu là gì? Nó còn quá trẻ.
Hôm nay đến thăm gia đình bạn, được chứng kiến gia cảnh của Bòng. Hậu quả chiến tranh của kẻ thù để lại vô cùng nặng nề. Vợ chồng Bòng  có hai đứa con đều bị phơi nhiễm chất độc Dioxin/da cam từ cha chúng. Do hậu quả của chiến tranh hóa học mà đế quốc Mỹ gây ra vô cùng khủng khiếp. nỗi đau của gia đình anh phải hứng chịu suốt cuộc đời. Lấy gì bù đắp được?
Do vết thương tái phát, chồng bà đã ra đi mãi mãi. Gánh nặng gia đình bây giờ đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của bà.
Bòng phải nghỉ mất sức lao động do hậu quả chất độc hóa học. Vợ Bòng, cô con gái nhà giàu, không chịu nổi cảnh hai đứa con lớn dần lên trong dị dạng dị tật. Vợ chồng và bà phải hầu con, hầu cháu như những đứa trẻ. Kinh tế gặp vô vàn khó khăn vì phải chạy chữa cho các con hết bệnh viện này đến bệnh viện khác mà có khỏi đâu chứ.  Do đó chị dứt áo ra đi…
–  Đấy mày xem – Bòng nhìn tôi nói – Chiến tranh đã lùi về quá khứ cũng đã trên 40 năm. Nhưng hậu quả của nó vẫn còn hiện hữu trong gia đình tao đây và hàng triệu gia đình còn dài không biết đến bao giờ?  Mẹ tao –  Người phụ nữ đã đi qua hai cuộc chiến tranh, đã cống hiến cho đất nước những người thân yêu nhất. Đến nay tuổi già sức yếu vẫn phải lo toan không biết đến bao giờ…?
Truyện ngắn của Phạm Bá Dực
Theo ngaymoionline.com.vn

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

error: Content is protected !!