Take a fresh look at your lifestyle.

Em gái

0 25

Từ khi vợ ông Nguyễn Khoa qua đời vì bị ung thư phổi, để lại ngôi nhà quạnh quẽ, hiu hắt, vắng lặng. Thế rồi người ta thấy xuất hiện một phụ nữ trung tuổi, luôn luôn bên ông chăm sóc từ miếng cơm đến ngụm nước, lúc thì xoa bóp hai cánh tay, hai vai và vuốt ngực cho ông. Lúc tạnh ráo, bà nhẹ nhàng bê ông lên đặt vào xe lăn, sau khi kê đệm cẩn thận, buộc dây an toàn chắc chắn, bà đẩy xe đưa ông đi chơi xung quanh ngôi nhà năm gian, tường vôi loang lổ, bong tróc hoặc rêu phong do thời gian mưa nắng, tiếp đó, bà đưa ông ra xem vườn cây ăn quả gồm những trái bưởi, xoài vàng óng đang rung rinh trong gió sớm, tỏa hương thơm như quyện chặt lấy hai người. Bà từ từ nhích bánh xe lăn đi tí một, dường như bà muốn để ông được tận hưởng cái hương thơm ngào ngạt của những trái bưởi, trái xoài, bà nhẹ nhàng cầm tay ông sờ vào tường nhà để ông xoa xoa, những lúc như vậy, khiến nét mặt ông trở nên đăm chiêu và chợt như nhớ lại những kỉ niệm của ngày xưa ba bố con hì hục đóng gạch, để làm nhà…

Người phụ nữ đó là bà Loan, em gái ông Khoa, đi lấy chồng xa, nay vợ anh qua đời, chưa có người trông nom, săn sóc tối sớm, bà trở về làm phận sự của người em gái chăm lo cho anh. Cuộc đời bà cũng gập ghềnh, éo le lắm.
…Bố mẹ sinh được hai người con là Khoa và Loan hơn kém nhau ba tuổi.
Nhớ lại, hồi ấy, kinh tế khó khăn, thiếu thốn đủ bề, khi sinh Loan, bà bị hậu sản, ít thuốc men chạy chữa nên được ít lâu bà mất, để lại gánh nặng đè lên tấm vai gầy của người cha, gà trống nuôi hai con nhỏ dại. Tuy vậy, ông đã gắng gỏi vươn lên chiến thắng số phận, ngày đêm làm lụng vất vả, cần kiệm chi tiêu… trời xanh quả thật công  bằng, chẳng lấy hết của ai cái gì cả. Từ khi vợ chết, làm ăn cực nhọc hôm sớm, vậy mà ông không hề đau ốm, hai con học hành tấn tới, nhìn các con, lòng dạ người cha vô cùng sung sướng, càng khiến ông nỗ lực hơn, mong sao cho các con được học hành bằng chúng, bằng bạn cùng trang lứa.
Mấy năm sau, Khoa trúng tuyển bộ đội, lên đường, sau thời gian huấn luyện đã cùng đơn vị vào mặt trận B2. Trong khi đó, ở nhà người cha, sang xã bạn mua thóc giống trên đường trở về, đã bị tai nạn giao thông, qua đời. Một mình, thân gái, Loan lo lắng tang ma cho bố xong, nén đau thương, tập trung, ổn định tư tưởng, làm tiếp những công việc dang dở mà bố chưa kịp làm hoặc trang trải nợ nần sau tang gia. Là thanh niên trẻ, khỏe, lại tháo vát, Loan được bầu làm phó chủ nhiệm, ngoài nhiệm vụ được phân công, cô luôn có ngày công cao, chăn nuôi giỏi. Thời gian như dòng chảy, lặng lẽ trôi đi, thấm thoát được gần 3 năm, Loan lo tắm rửa, sang cát cho bố xong xuôi, cả làng ai ai cũng khen Loan là cô gái giỏi. Trong làng có một số thanh niên đánh tiếng nhưng Loan đã khéo léo chối từ, bởi anh trai còn đang tại ngũ, nếu đi lấy chồng, thì nhà này ai trông nom, dứt khoát không thể để ngôi nhà nhang lạnh khói tàn được. Mai kia anh về lúc ấy sẽ tính. Việc lớn lo cho bố đã xong, trong lòng Loan thấy thanh thản. Vào buổi ngang chiều đầu mùa thu, đang chuẩn bị ra đồng, chợt cô nghe thấy, từ ngoài cổng vọng vào tiếng nói:
– Bố ơi! Khoa của bố đã về!
Loan giật mình, lúc đó cứ tưởng là mơ, nhưng rồi cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội vã chạy ra ôm chầm lấy anh, với giọng nghẹn ngào, xúc động, nói trong nước mắt:
– Anh lên đường, bố tiễn anh, nay anh về chỉ còn có em đón anh thôi! Bố đã qua đời rồi.
Nghe em gái nói vậy Khoa tái mặt đi, miệng lắp bắp không thành lời, nhưng với bản lĩnh của người lính trinh sát, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, kéo em vào trong nhà và nghe em kể lại đầu đuôi sự việc, cô cũng cho anh biết công việc cải táng cho bố đã xong cả rồi.

Minh họa Trần Nhương

 

– Khoa nhìn em xúc động nói:  Anh đi vắng, ở nhà một mình em lo toan hoàn tất mọi việc tốt đẹp thế này là anh mừng lắm. Sau đó Khoa mở ba lô lấy bánh, kẹo đặt lên bàn thờ thắp hương miệng lầm rầm khấn mời bố, mẹ về hâm hưởng. Tiếp đó, Khoa cũng cho em biết, mình đã hoàn thành nghĩa vụ và được ra quân. Sau đó, hai anh em ra nghĩa trang thắp hương cho  bố mẹ. Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong, ra bàn ngồi uống nước, Khoa nói với em:
– Năm nay em cũng đã 25 tuổi rồi, anh cũng đã về, nên em cũng đã đến lúc phải tính đến việc lấy chồng đi.
Thấy anh lo cho mình, Loan cười và nhắc nhở:
– Trước tiên, anh phải lấy vợ đã, sau đó sẽ đến em.
Trước mắt cả hai anh em lo làm kinh tế, khoảng ít lâu sau, Khoa xây dựng gia đình với Hà, nữ quân nhân, quê ở tỉnh bạn, hò hẹn nhau từ hồi ở chiến trường. Đầu năm sau, anh đã yên bề gia thất, Loan cũng về nhà chồng. Thế là từ  nay cuộc đời đã sang trang mới. Loan thầm nghĩ vậy. Bây giờ nghĩ lại ngày ấy, Loan đã tự trách mình, trong làng, mấy đám hỏi, đã từ chối, để rồi đi lấy chồng thiên hạ, âu cũng là do số phận cả. Loan bồi hồi nhớ lại, hôm ấy, cô có cuộc họp cán bộ HTX ở huyện, tan họp ra về hơi muộn, ngày tháng Mười chóng tối, đã vậy, trời lại lâm thâm mưa, cô vừa đi vừa chạy. Cùng lúc đó, bên đường 3-4 anh xe ôm đang lục tục rủ nhau ra về, còn một người đang dở bơm xe nên ra về sau cùng, trên đường đi tình cờ, anh ta gặp cô gái đang mải miết đi trên đường vắng tanh không một bóng người, anh ta bèn lạng xe sát vào gần vừa cười vừa hỏi:
– Em gái về đâu có xa không, lên xe anh đưa về kẻo trời mưa và tối.
Thấy  anh ta nói năng tử tế, cô gái trả lời:
– Tôi về làng Mai gần đây thôi, cảm ơn anh.
– Tôi cũng đi qua làng cô để về nhà, tiện thể lên xe ta cùng về.
Sau khi xuống xe, cô lấy tiền ra đưa cho Tấn và nói lời cảm ơn, Tấn rụt tay lại, nhìn cô, miệng nói:
– Trời mưa, gặp nhau ở dọc đường, giúp đỡ nhau thôi, tôi không nhận đâu, có điều, tiện trên đường qua đây, thi thoảng tôi rẽ vào thăm và khi cần đi đâu cứ ra chỗ ban nãy bảo tôi đưa đi. Cũng từ đó, cứ thứ sáu hằng tuần anh lại ghé vào nhà thăm Loan, Tấn là con liệt sĩ, bố Tấn đã hi sinh ở mặt trận phía Nam, nhà chỉ có hai mẹ con, kinh tế cũng không lấy gì làm dư dả. Từ những lí do trên nên tình cảm của họ trở nên gần gũi, thân thiết. Lửa gần rơm, Tấn – Loan đã thành vợ thành chồng. Lo lắng việc đưa em gái về nhà chồng, khoảng năm, sáu tháng  sau đó, Khoa có lệnh gọi tái ngũ vào mặt trận biên giới Tây – Nam. Hôm lên đường, Khoa căn dặn Hà cố gắng nuôi dạy và cho con ăn học chu đáo, nhìn vợ chồng Tấn, anh vỗ vai em rể bảo:
– Cô chú ở nhà cố gắng bảo ban nhau làm ăn cho tốt, chớ để mẹ phiền lòng.
Có ý định bảo chồng thôi nghề xe ôm ở nhà cùng lo việc làm kinh tế, song cô lại từ bỏ ý định đó, vì nếu làm vậy có khi Tấn không hiểu ý tốt của vợ là không muốn cho chồng suốt ngày bạc mặt ở ngoài  đường chờ, đón khách, mà anh lại cho rằng vợ quá khắt khe. Khoảng 5 năm  trôi qua Loan đã biến đất cằn cỗi ra hoa, ra trái, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tấn tranh thủ ngoài việc đi xe ôm ra, anh đã làm thêm hai dãy chuồng lợn nên lúc nào trong chuồng cũng có tới trên chục con lợn trung bình mỗi con khoảng 50 kg, chưa hết, còn 4 con lợn nái cung cấp con giống ra thị trường. Kinh tế phát triển, Loan đã làm được ngôi nhà 2 tầng, với đầy đủ tiện nghi sang trọng. Người vui nhất đó là mẹ chồng, với đôi mắt già nua, hấp háy, nhìn ngôi nhà cao mà cứ ngỡ như mình đang mơ. Nghe theo những lời dèm pha, ngon ngọt kích động, xúi bẩy, tính nết Tấn thay đổi, cục cằn, ngày ngày phóng xe đi, để rồi khi trở về say khướt, miệng lè nhè chửi vợ, đánh con. Không những thế Tấn còn có những cuộc tình vụng trộm bên ngoài. Nhiều lần khuyên can nhưng không xong, bảo con không được, bà mẹ mang trọng bệnh rồi qua đời. Chờ tắm rửa cho mẹ xong, vợ chồng Loan li dị, được đứa con trai nhất quyết không ở với bố, nhà cửa đất đai Tấn không nhận bất kể thứ gì, mà để hết cho Loan và con trai, sau đó theo người tình vào vùng kinh tế mới Sông Bé.
Lại một thân, một mình nuôi con ăn học, khôn lớn, Tới, đứa con trai rất ngoan, ngoài giờ học luôn luôn chăm chỉ giúp mẹ như rửa chuồng lợn, tiêm chủng cho gà… Vào một buổi chiều tà, ngày Chủ nhật, cả nhà đang ăn cơm, bỗng có người gọi ngoài cổng:
– Bà Loan có điện, ra nhận nhé.
Bà vội buông bát cơm chạy ra nhận điện, khi mở ra đọc, lúc này cả ba mẹ con được biết, bác Khoa bị thương nặng, ở chiến trường ra đang điều trị, an dưỡng tại Bắc Ninh. Sáng sớm hôm sau Tới cùng mẹ về quê để cùng bác Hà đi đến trạm an dưỡng. Khi tới nơi, nghe bác Hà kể lại tình đầu thì mới biết bác Khoa ra an dưỡng, điều  trị bệnh đã ổn định, nên xin về nhà để tiện việc chăm sóc. Vợ Tới đẩy tay chồng, nháy mắt, biêt ý vợ Tới đến bên mẹ xúc động nói:
– Bác Khoa rất cần có người trông nom, vì bác gái mới qua đời con nghĩ lúc này không ai chu đáo bằng mẹ, đã vậy mẹ lại là em gái ruột thịt, mẹ phải về trông nom cho bác.
Thấy các con nghĩ như vậy là hợp với ý mình nên bà bảo với các con:
– Mẹ rất hài lòng thấy các con có cách suy nghĩ đúng, có hiếu, có nghĩa, vậy ngay bây giờ Tới đưa mẹ về quê, nhìn sang con dâu – bà nói – cháu còn nhỏ,con hãy ở nhà, mai kia thi thoảng sang thăm bác và mẹ cũng được. Trong khi đó Tới đã lấy xe máy chờ sẵn mẹ ở ngoài cổng.
Và từ đó bà Loan luôn ở bên anh trai, chăm sóc. Ông Khoa thương Loan một đời vất vả thầm biết ơn cô em gái đã vì mình mà quên cả tuổi già…

Truyện ngắn của Nam Dư

Theo ngaymoionline.com.vn

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!