Take a fresh look at your lifestyle.

Cô chủ nhiệm

0 10

Dạo học lớp 6 có một chuyện tôi không thể quên:

Giữa học kì I Sở Giáo dục điều về trường một cô giáo nước da trắng hồng, vóc người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú. Nếu không phải người trong trường dễ nhầm cô với đám học sinh lớn tuổi.

Ai ngờ cô lại thay cô Tám làm giáo viên chủ nhiệm lớp 6D chúng tôi.

Hôm làm quen lớp cô phải một phen chống chèo với bọn trò nghịch ngợm lớp tôi.

Cô bước vào lớp, nhẹ nhàng ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống. Cô im lặng nhìn khắp cả lớp một lượt rồi bắt đầu:

– Tôi tên là Tô An. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ dạy văn và làm chủ nhiệm lớp này!

Bắt đầu có nhiều tiếng ồn ào… Từ lâu bọn tôi vẫn nghĩ, giáo viên nhiều tuổi mới giàu kinh nghiệm vì đã dạy lâu dài, vốn sống, kiến thức tích lũy phong phú hơn, đằng này… một cô giáo mới ra trường, ít tuổi… thì việc truyền đạt kiến thức sẽ ra sao? Phần nhiều bọn lớp tôi vẫn luyến tiếc cô giáo Tám vừa mới chuyển đi… Chúng tôi đang lan man nuối tiếc bao kỉ niệm cùng cô giáo cũ thì cô đưa chúng tôi về hiện thực:

– Tôi sẽ làm quen với từng em trong lớp (dạo đó còn gọi thầy, cô xưng em). Tôi gọi đến ai người ấy đứng dậy xưng tên luôn nhé:

– Đầu tiên là lớp trưởng. Tôi đứng dậy, thưa cô em tên Trung. Cô gọi thêm mấy người khác, mọi việc vẫn bình thường, đến lượt cậu học sinh nghịch nhất lớp tôi, nó đứng dậy buông một câu:

– Lâm!

Rồi ngồi xuống. Lúc sau đến lượt thằng Trà trùm tếu táo. Nó đứng dậy, im lặng một lát, mặt nó thì nhìn đã buồn cười rồi, nó giả vờ ngấp ngứ: “Thưa cô em”… “thưa cô em”… tên là Trà! Cả lớp cười phá lên. Mặt cô giáo đỏ bừng rồi tái dần đi… tôi thấy ái ngại cho cô.

Minh họa Trần Nhương

 

Đợi không khí ồn ào lắng xuống, cô nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị:

– Các em cười xong chưa? không khí bỗng trở nên im lặng…

Cô tiếp:

– Hôm nay chúng ta làm quen với nhau để hiểu nhau hơn. Tục ngữ Việt Nam ta có câu: “Lời chào cao hơn mâm cỗ”. Tôi đã chào các em nghiêm túc, tôn trọng các em. Tôi nghĩ các em cũng nên làm như vậy với tôi! Vì buổi học này mới là bắt đầu. Phía trước chúng ta còn hơn học kì nữa. Tốt nhất các em cần nghiêm túc học tập, đúng mực trong đối xử. Để mỗi giờ lên lớp, đứng trước các em, cô thấy đó là những học sinh thân yêu đang lắng nghe, sao cho kiến thức cô truyền đến các em thêm súc tích phong phú lắng đọng trong mỗi tâm hồn…

Lớp im lặng quá… tôi liếc nhìn thằng Lâm, thái độ đã bớt nhâng nhâng. Thằng Tra, ánh mắt đã bớt giễu cợt. Tôi thầm cảm phục cô.

Sau vài buổi lên lớp, khác với lo lắng của chúng tôi, cô rất ham đọc sách, cách mở rộng bài của cô mỗi hôm một khác. Cô đã dành được cảm mến của học sinh lớp tôi, nhất là bọn con gái. Được sự giúp đỡ của cô, các tổ thơ, tổ kịch, tổ văn nghệ… đã ra đời. Với tình cảm chân thành cô dành cho lớp, với dẫn dắt của cô một lớp 6D giỏi về chuyên môn, khá về ngoại khóa… là hiện tượng của trường. Chúng tôi càng thấy thương yêu nhau, thêm biết ơn cô giáo chủ nhiệm của mình.

Đêm liên hoan bế giảng, lớp tôi đóng góp vở kịch vui: “Lang Băm”. Cậu Lâm tếu và bướng bỉnh nọ thủ vai chính. Bằng những động tác hợp lí, bộ điệu dí dỏm, Lâm gây được nhiều tràng cười thoải mái cho bọn trẻ và người xem hôm ấy.

Nhưng có ngờ đâu đó là đêm cuối cùng trong vai diễn của Lâm. Hết lớp 7 Lâm nhập ngũ. Đơn vị Lâm sang chiến đấu ở chiến trường Lào. Một lần không may, đơn vị Lâm rơi vào ổ phục kích của địch. Lâm tình nguyện ở lại chặn hậu để đồng đội rút lui an toàn. Anh đã mãi mãi nằm lại bên cánh rừng đại ngàn trên đất bạn trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng đội cũng như bọn trẻ lớp tôi. Sau Lâm là Xô, Trà, Khôi cũng lên đường nhập ngũ:

Trà ở đơn vị lái xe. Xô thành sĩ quan pháo binh…

Một lần, đến thăm cô Tô An. Mắt đỏ hoe, cô đưa tôi lá thư của Trà:

Cô Tô An kính mến!

Cô có nhớ thằng Xô không? tính nó như con gái, thế mà vào trận nó dũng cảm biết bao! Chúng em vẫn nhớ cô. Chính cô đã khơi dậy trong chúng em ngọn lửa nồng ấm bạn bè, tình yêu quê hương, đất nước để chúng em đứng vững trong trận chiến hôm nay. Nhưng em không sao cầm được nước mắt khi phải vuốt mắt và chôn cất người đồng đội, người bạn học của mình.

Lần đó xe đi qua trọng điểm. Em tình cờ gặp Xô bên khẩu đội pháo. Chúng em vừa nhận ra nhau thì máy bay địch đã ào ào lao đến. Có vẻ như chúng quyết hủy diệt khẩu đội pháo này! Em tận mắt chứng kiến Xô chỉ huy chiến đấu anh dũng và ngã xuống sau trận chiến đấu ác liệt chống trả máy bay thù. Em ôm Xô vào lòng, máu từ vết thương Xô thấm đỏ cả vạt áo em. Xô dặn em giấu gia đình về cái chết của nó, em đau đớn vuốt mắt cho Xô và nhớ mãi lời Xô nhờ em chuyển bài thơ này đến với cô thay lời vĩnh biệt: Cô Tô An Kính mến!/ Em tặng cô bài thơ/ Giờ chia tay sẽ đến/ Mãi mãi không đợi chờ/ Lớp 6D tình thương/ Giờ mỗi người một phương/ Người công nhân, bộ đội…/ Kẻ ở chốn công trường/ Ôi thời gian cắp sách/ Bao k? niệm trong lòng/ Ngày nay đà xa cách/ Ngoảnh lại lòng ước mong/ Nhớ thầy, cô biết mấy/ Em càng thấy nhớ cô/ Cuộc đời đang bừng dậy/ Em làm nên giấc mơ.

Cô nhìn qua cửa sổ: Ngoài kia màu đen nghiệt ngã đang từ từ buông xuống. Cô nói nửa như với chính mình, nửa như với tôi:

– Tuổi trẻ con người đẹp đẽ biết bao! Chính lớp 6D các em đã làm cô thêm yêu nghề nhà giáo. Hạnh phúc ngọt ngào nào cũng phải trải qua vất vả. Nếu cô trốn chạy từ buổi đầu đến lớp em thì đâu có phút giây hạnh phúc hôm nay.

Ít lâu sau nghe tin cô Tô An lấy chồng rồi chuyển vào Nam dạy học. Mới đây cậu em trai út tôi có dịp đi công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gặp gỡ tình cờ qua giao tiếp, biết được đó là em trai tôi cô nói:

– Anh trai cậu ngày xưa là trưởng lớp 6D tôi chủ nhiệm – một lớp để lại trong tôi nhiều kỉ niệm đẹp. Cho tôi hỏi thăm anh Trung của cậu nhé!

Giờ đây mái tóc pha sương, cô về hưu nghỉ dạy từ lâu, song tình cảm cô dành cho lớp tôi vẫn còn nguyên vẹn.

Truyện ngắn của Hồ Sỹ Tá

Theo ngaymoionline.com.vn

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

error: Content is protected !!